Nhan Tiêu ăn ngay nói thật: “Hình như em không mang chìa khóa
nhà……”
“Bây giờ em gọi điện thoại cho người trong nhà.”
Nhan Tiêu lên tiếng, lấy ra điện thoại ra gọi cho mẹ, kết quả kêu hơn
mười tiếng, đầu bên kia vẫn không bắt máy.
Tuy rằng biết thường ngày ba mẹ 10 giờ đi ngủ, nhưng mà cũng không
đi ngủ nhanh như vậy chứ?
Cô lại gọi điện thoại cho ba, kết quả là tắt máy……
Cho nên hiện tại biến thành không có nhà để về, có nhà không thể trở
về?
Nhan Tiêu bỏ điện thoại xuống, trong lúc nhất thời khó có thể mở
miệng: “Bọn họ…… Giống như đã ngủ, nhưng mà em gõ cửa chắc có thể
nghe thấy. "
Chính là sẽ bị mắng đến chết khiếp thôi……
Cửa sổ xe mở ra một nửa, gió đêm thổi vào, tóc trên trán Hoắc Trạch
Tích bị thổi loạn, hiện ra vẻ lười biếng tùy ý khác với mọi ngày.
Nhan Tiêu lại cảm thấy tóc anh nhất định rất mềm……
Cô chính không giới hạn mà rất muốn chạm thử, đến cuối đường đột
nhiên Hoắc Trạch Tích quay đầu, “Đêm nay ở lại nhà anh.”
Những lời này, mang Nhan Tiêu từ trên từng mây quay trở lại, khiếp
sợ mà nhìn anh.
Tuy rằng cô có thể sẽ không từ chối, nhưng mà giọng điệu của anh có
cần như vậy không…… Bá đạo?