Cô đang muốn nói chuyện gì để phá vỡ sự yên tĩnh này, Hoắc Trạch
Tích lại trước một bước đánh vỡ sự yên tĩnh: “Hôm nay tại sao em lại im
lặng như vậy?”
Nhan Tiêu: “……”
Không thể nói là mình đang suy nghĩ vấn đề kia?
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, kia hiện tại quan hệ của hai người bọn
họ là như thế nào?
Vẫn là chủ động mở miệng thì hơn, vì thế Nhan Tiêu cắn răng, nói:
“Em suy nghĩ, hiện tại em có phải là bạn gái anh hay không? “
Toàn bộ phố hầu như không có người đi đường, xe cũng chỉ lác đác
được vài cái, Hoắc Trạch Tích dừng lại trước đèn đỏ, anh hơi nghiêng đầu,
liền chạm phải ánh mắt cô, ở trong màn đêm hơi sáng lên.
Giọng điệu anh thẳng thắn: “Không phải bạn gái tại sao anh lại đưa
em về nhà?”
Nhan Tiêu:……
Trước để cô từ từ loading……
Hoắc Trạch Tích nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, bỗng chốc cười.
Ngày thường Nhan Tiêu nghe radio thì rất thích nghe anh cười, tùy ý
lại mang theo vài phần lười biếng, nhưng chững chạc!
Thẳng đến lúc xe chuyển động lần nữa, Nhan Tiêu mới từ từ tìm lại
được cảm giác và dáng vẻ.
Muốn nhào lên ôm anh! Rất muốn!