Kết quả anh nhập xong mật mã, Nhan Tiêu vẫn vì câu nói đó mà thất
thần, hoàn toàn không nhớ kỹ.
“Báo cáo! Em không thấy rõ!” Cô thành thật mà nhấc tay.
Không nghĩ tới giây tiếp theo, Hoắc Trạch Tích cúi người đến gần lỗ
tai của cô, nói ra mật mã.
Không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào ……
Ngày thường ngày đêm tơ tưởng giọng nói quanh quẩn bên tai , đột
nhiên gần không thể gần hơn truyền đến lỗ tai, giọng nói từ tính trầm thấp
thông qua thính giác một đường truyền về phía đại não, kích thích dây thần
kinh mẫn cảm nhất……
Hơi thở của anh ấm áp thổi vào lỗ tai, trong nháy mắt Nhan Tiêu cảm
thấy bản thân thật sự sắp bùng nổ!
Suýt chút nữa cô không đứng vững, theo bản năng rụt bả vai lại.
Hoắc Trạch Tích không hiểu, “Làm sao vậy?”
“…… Sợ ngứa, tai của em rất mẫn cảm.” Tai Nhan Tiêu đều đỏ lên.
Hoắc Trạch Tích hơi nhướng mày, hiểu rõ “Ukm” một tiếng.,
Tại sao anh cảm thấy lời nói kia có chút mờ ám?
Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt anh nhàn nhạt, mở cửa để cho
cô đi vào, khiến cho Nhan Tiêu cảm thấy vừa rồi không phải là ảo giác phải
không.
Bởi vì đã tới một lần, Nhan Tiêu đối với nhà của anh tương đối quen
thuộc.