Chờ anh mang cái cốc đi vào phòng bếp, cảm đêm Nhan Tiêu đủ loại
cảm xúc cuối cùng sắp không nhịn được, bị động tác cưng chiều của anh
kích thích, nhịn không được xúc động, theo vào phòng bếp.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Trạch Tích đang muốn quay đầu lại,
không nghĩ tới cô trong tư thế rào rạt, đôi tay vòng qua eo anh ôm lấy từ
phía sau.
Anh sửng sốt, quên cả bỏ cái cốc trong tay xuống.
“Em rất nhớ anh!” Giọng nói của Nhan Tiêu có chút giọng mũi, từ sau
lưng truyền đến.
Anh bỏ cái cốc trong tay xuống, bật cười: “Không phải anh đang ở đây
sao?”
“Vẫn rất nhớ anh……” Cô nói nhỏ, ôm chặt anh từ phía sau không
buông.
Hoắc Trạch Tích im lặng hai giây, bỏ cái cốc xuống.
Cuối cùng Nhan Tiêu lưu luyến không rời buông tay, ngoan ngoãn mà
đứng ở một bên nhìn anh, Hoắc Trạch Tích hơi một cúi đầu ánh mắt dịu
dàng nhìn cô như cưng chiều con vật.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, trầm ngâm hai giây: “Ngày thường
không cần dùng loại ánh mắt này nhìn em.”
Cái gì?
Loại ánh mắt này?
Nhan Tiêu khó hiểu: “Tại sao vậy?”
Anh cất bước đi ra khỏi phòng bếp, “Không vì sao cả.”