Nhan Tiêu đuổi kịp anh, bác sĩ Hoắc chả hiểu phong tình là gì, cho dù
là thích anh nhưng vẫn cảm thấy có chút ủy khuất, “Em muốn gặp anh.”
Đúng như dự liệu anh sẽ từ chối, Nhan Tiêu kêu một tiếng: “Anh
không cần như vậy sao, em là bạn gái anh không phải em gái sát vách!”
Không cần cái gì cũng đều dùng ánh mắt trưởng bối đối với cô.
Ngày thường Nhan Tiêu ở trước mặt anh đều rất cẩn thận, thật cẩn
thận không nói với giọng điệu có chút nghiêm trọng, thấy cô có vẻ tùy ý,
Hoắc Trạch Tích cũng điều chỉnh lại lời nói: “Chỉ là lo lắng.”
“Lại không phải mỗi ngày đều xảy ra chuyện, gặp anh một chút thôi.”
Giọng nói Nhan Tiêu càng nói càng nhỏ.
Hai người vào thang máy, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp: “Tóm lại chú
ý an toàn.”
“Em biết rồi……” Nhan Tiêu nhỏ giọng nói.
Hoắc Trạch Tích lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của cô, “Vừa rồi em nói
em gái nhà hàng xóm, chẳng lẽ không phải?”
Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, bỗng nhiên mới nhớ tới quả thật khi
còn nhỏ bọn họ là hàng xóm.
Cô cười hai tiếng, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự!” Lại trêu chọc
cười: “Anh có phải muốn em gọi là anh ~ trai~ Hoắc ~ phải không”
Cơ thể Hoắc Trạch Tích cứng lại, bỗng nhiên Nhan Tiêu cười ha hả.
Thang máy kêu đinh một tiếng, cửa từ từ mở ra, Hoắc Trạch Tích lôi
kéo Nhan Tiêu đi ra ngoài, một mặt làm lơ sự trêu đùa của cô.