“Những tiết đó cũng không có nhiều người, tiết quan trọng của em có
một tiết một tuần!” Nhan Tiêu giải thích.
Nữ y tá thức thời ra khỏi phòng khám bệnh, nhân tiện đóng cửa lại.
Hoắc Trạch Tích đặt quyển sách ở trên bàn, Nhan Tiêu dịch một bước
nhỏ qua muốn ôm một chút, Hoắc Trạch Tích lui về phía sau một bước:
“Anh vẫn đang mặc quần áo đồng phục.”
“Không liên quan!” Nhan Tiêu nói vẫn tiến lên.
Anh không từ chối, sờ tóc cô: “Khi nào quay lại trường học?”
“Trước 9 giờ tối đều có thể, chờ một chút chúng ta đi chỗ nào ăn cơm
chiều?” Nhan Tiêu ngồi xuống, nghịch máy in trên bàn của anh.
“Em muốn ăn cái gì?” Hoắc Trạch Tích cũng ngồi xuống.
Ánh mắt Nhan Tiêu di chuyển suy nghĩ một chút, “Em muốn ăn mì
Dương Xuân*!”
Kỳ thật Nhan Tiêu rất muốn ăn cháo cay, nhưng nhớ tới bác sĩ Hoắc
không ăn cay, liền từ bỏ.
Anh lên tiếng, lấy bút bắt đầu viết thứ gì, Nhan Tiêu ghé vào trên bàn:
“Viết cái gì vậy?”
“Tổng kết.”
“Nhìn chữ anh biết anh là một học sinh giỏi!” Nét bút mạnh mẽ, lại
không mất đi sự chững chạc.
Nhan Tiêu lại nói thêm: “Nhưng mà anh lại là một bác sĩ, chữ viết đẹp
như vậy, quá không bình thường!”