Lúc sau tan làm quả nhiên bác sĩ Hoắc đưa cô đi ăn mì Dương Xuân,
ăn xong lúc sau đưa Nhan Tiêu quay lại trường học.
Nhan Tiêu luôn luôn biết rằng, anh làm việc tuyệt đối lưu loát, hơn
nữa cảm thấy Nhan Tiêu lấy việc học làm hàng đầu, nhưng thật ra Nhan
Tiêu luyến tiếc, trước khi xuống xe Nhan Tiêu ngồi trong xe một lúc lâu,
cuối cùng chậm rì rì tháo dây an toàn xuống xe.
Trở lại ký túc xá, Tiểu Giai bắt đầu chất vấn Nhan Tiêu chuyện ngày
hôm qua không quay trở lại trường học, Nhan Tiêu ăn ngay nói thật, kết
quả toàn bộ phòng ngủ đều bắt đầu thay phiên nhau bùng nổ vấn đề này,
vấn đề chủ yếu nói về tiết tháo.
Tiểu Giai: “Không có làm gì?”
Nhan Tiêu: “Làm cái gì?”
“ml!”
“Sao có thể?” Nhan Tiêu lau mồ hôi.
Tráng Tráng: “Tại sao không thể, bạn bè của mình, mới vừa quen biết
nhau liền bạch bạch bạch!”
“Đó là có chuẩn bị được không? Đó là đùa giỡn lưu manh!” Nhan
Tiêu càng nói càng oán giận.
“Vậy cậu phải chuẩn bị bao lâu?”
Nhan Tiêu vô lực: “Các cậu là bạn của mình! Sao không hỏi anh ấy có
đối xử tốt với mình hay không?”
“Ở lúc bang có thể biết được đáp án.”
“…… Bang cái đầu quỷ cậu ý!”