Đấu tranh trong chốc lát, Nhan Tiêu suy xét đến anh còn đang lái xe,
lại thu hồi lại suy nghĩ, không nhịn được “Phì” cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” Hoắc Trạch Tích hỏi.
“Cười…… Vui vẻ thì cười!” Nhan Tiêu lại làm bộ lơ đãng mà tự giác
che miệng lại , nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cuối cùng xe cũng tiến vào bãi đỗ xe, Nhan Tiêu tháo dây an toàn, sau
khi xe dừng lại thì xuống xe, đi theo Hoắc Trạch Tích lên lầu.
Cô đi được một chút thì đến gần hơn, nhìn bóng dáng anh, lại từ sống
lưng nhìn thẳng về phía bàn tay anh, tự nhiên hơi ngón tay hơi nhúc
nhích……
Hoắc Trạch Tích mới vừa ấn thang máy, đột nhiên bị Nhan Tiêu cầm
tay, anh nghi hoặc nhìn cô, Nhan Tiêu có chút đỏ mặt cười, nắm tay thật ra
rất khẩn trương.
Anh lại nắm tay cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Công tác bảo an của khu này rất tốt, muốn đi vào khu này đều phải
nghiệm chứng thân phận, muốn vào cửa thì phải có mật khẩu.
Lúc Hoắc Trạch Tích ấn mật khẩu, Nhan Tiêu mới buông tay, theo bản
năng lễ phép dời ánh mắt nhìn chỗ khác.
Hoắc Trạch Tích lại gọi cô: “Xem mật mã.”
“Xem, xem mật mã làm gì?”
“Ra vào cho tiện.”
“…… Vâng.”