những bạn bè khác của em không như vậy, cô ấy chính là trọng sắc khinh
bạn!”
“Rốt cuộc mỗi người đều không giống nhau, muốn ở chung được thì
phải tìm được tiếng nói chung để tồn tại.” Bác sĩ Hoắc nói lấy quả quýt
trong tay cô, thong thả ung dung lột ra, đưa một nửa cho cô.
Nhan Tiêu muốn dùng tay cầm, Hoắc Trạch Tích lại đưa đến miệng
cô: “Em chưa có rửa tay.”
Nhan Tiêu ăn luôn miếng quýt trong tay anh, kích động nói: “Rất
ngọt!”
“Đi rửa tay!”
Những lời này là trả lời cho nụ cười ngọt ngào của cô.
Nhan Tiêu tươi cười, ảo não đứng lên: “…… Vâng.”
Rửa xong tay trở về, Nhan Tiêu học anh xịt thuốc khử trùng, nhớ tới
lời nói vừa rồi của anh, nhịn không được thử hỏi: “Vừa rồi anh nói bạn bè
không có nghĩa vụ phải đối tốt với em, vậy anh có nghĩa vụ phải đối tốt với
em sao?”
Nói xong hoàn toàn chờ mong mà nhìn anh.
Bác sĩ Hoắc cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục lột vỏ quýt, “Không
có.”
Nhan Tiêu: “!!”
Cô cảm thấy bản thân hỏi loại vấn đề này là muốm tìm đường chết mà.
Không có liên quan Nhan Tiêu, kiên cường một chút……