nữ kia, khiến cho trong lòng cô càng hiếu kỳ.
Nhan Tiêu dán ở trên cái cửa sổ nhỏ nhìn rất chăm chú, những người
đi qua đều nhìn cô, nữ tá bên cạnh kéo cô: “Được không?”
“Có được!” Nhan Tiêu vẫn không nhúc nhích ghé vào trên cửa.
Từ từ! Vì sao người phụ nữ kia bỗng nhiên bật dậy……
Nhan Tiêu mở to hai mắt nhìn, đột nhiên thấy người phụ nữ kia ngồi
dậy, không biết đang nói cái gì, bác sĩ Hoắc rõ ràng sửng sốt, ở trong
trường hợp nghìn cân treo sợi tóc, người phụ nữ kia bỗng nhiên lại gần
anh……
Bởi vì hình ảnh quá không thể tưởng tượng, trong lòng Nhan Tiêu
nghi ngờ là mình hoa mắt, chính là bác sĩ Hoắc bỗng chốc đứng lên, lại
đánh rơi khẩu trang.
Nhan Tiêu chỉ có thể thấy bóng dáng của anh, không biết anh nói gì
đó, chỉ thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia giống như muốn khóc……
Rốt cuộc kìm nén không được, phanh một tiếng cửa bị mở ra, Nhan
Tiêu trong cơn giận dữ, chất vấn người phụ nữ kia: “Cô làm gì vậy?”
Vốn dĩ trên mắt người phụ nữ kia dính mấy giọt bước mắt sau khi thấy
vẻ mặt xông cửa đi vào của Nhan Tiêu, sửng sốt trong chốc lát lại vô tội
hỏi: “Tôi làm sao?”
Còn hỏi!
Nữ lưu manh!
Cư nhiên ở bệnh viện công khai ôm bác sĩ!
“Tôi đều thấy được, cô giở trò lưu manh! Cô……”