Nhan Tiêu một chuỗi từ còn chưa nói xong, Hoắc Trạch Tích nhíu
mày nhìn về phía cô, giọng điệu hơi tức giận: “Nhan Tiêu!”
Bạn trai ở ngay dưới mí mắt mình bị ăn mất, Nhan Tiêu sao có thể
nhẫn nhịn được, chỉ vào người phụ nữ kia, “Cô ta thân mật với anh” lời nói
đã đến bên miệng, Nhan Tiêu lại cảm thấy nói thẳng như vậy thì quá trần
trụi, suy nghĩ một chút chút, sửa lại lời nói: “Cô ấy tự nhiên phi lễ anh!”
Phía sau không biết là ai xì một tiếng cười, Nhan Tiêu nào còn lo lắng
mà nghĩ đến người khác, tóm lại tay phải xé nữ lưu manh này.
Không ngờ Hoắc Trạch Tích không giải thích với Nhan Tiêu, ngược
lại nói với người phụ nữ kia: “Tôi mới vừa đã kiểm tra qua, hàm của cô
không có bất luận vấn đề gì, có thể rời đi.”
Muốn đi……
Bác sĩ Hoắc còn bận tâm đến mặt mũi của người bệnh, nhưng Nhan
Tiêu nuốt được cục tức này, đến cô còn chưa có thân mật như vậy, làm sao
lại để nữ lưu manh này nhúng chàm?
“Không được! Cô nói rõ ràng rồi đi, về sau cô còn tới hay không?”
Nhan Tiêu đi qua tiếp tục hung hăng chất vấn.
Đại khái người phụ nữ kia cũng bất chấp tất cả, ý chí chiến đấu tăng
lên, đứng lên khỏi ghế: “Tôi tới hay không thì có liên quan gì đến cô? Cô
dựa vài cái gì nói chuyện với tôi như vậy?”
"Cô mơ ước bạn trai tôi bị phát hiện, cô nói xem tôi có liên quan hay
không?” Thái độ Nhan Tiêu bằng phẳng.
Đại khái người phụ nữ kia cũng không đoán được thân phận của Nhan
Tiêu tự nhiên là bạn gái của bác sĩ Hoắc, sửng sốt một chút, mặt trắng nói