Hoắc Trạch Tích híp mắt, lại cười: “Anh không hiểu.”
Nhan Tiêu cười, “Bác sĩ Hoắc, nhìn thấy anh lột tôm tốt như vậy, giá
trị nhan sắc lại cao, nếu làm loại phục vụ này, khẳng định đặc kiếm được
rất nhiều tiền!”
Hoắc Trạch Tích hỏi: “Anh lột cho anh?”
Nhan Tiêu không cần nghĩ ngợi: “Phú bà!”
Năm giây sau, dưới ánh mắt của Nhan Tiêu những con tôm vừa mới
được lột vỏ xong bị anh cướp đi.
Hoắc Trạch Tích không có vẻ mặt gì cúi đầu ăn canh, Nhan Tiêu kinh
ngạc nhìn anh: “Anh làm gì vậy? Không phải anh cho em ăn sao?”
Anh không chút hoang mang giải thích: “Anh chỉ lột vỏ tôm cho phú
bà.”
Tự nhiên lại đào hố chính mình……
Trong lúc nhất thời Nhan Tiêu vừa cảm thấy bực mình vừa thấy buồn
cười, lại thuận thế: “Em trực tiếp bao anh chỉ lột tôm cho một mình em,
được chưa?”
Anh nhướng mày: “Em biết anh lấy bao nhiêu tiền một lần?”
Nói được lời này, thật đúng là khá biết điều!
Nhan Tiêu nhẫn nhịn, từ trong túi lấy ra năm tờ, đặt ở trên bàn, “Năm
tờ không thể nhiều hơn!”
Hoắc Trạch Tích cười một tiếng không nói lời nào, Nhan Tiêu làm bộ
muốn lấy bát tôm kia trở về, một bên hừ cười: “Thấy tiền sáng mắt!”