Phó viện trưởng thấy ý cười trên mặt Hoắc Trạch Tích, nhịn không
được nói chuyện với Nhan Tiêu ở bên cạnh: “Bác sĩ Hoắc đối với cô rất
tốt?”
Nhan Tiêu đang ở ăn tôm, nghe vậy liếc mắt nhìn bác sĩ Hoắc một cái,
nhỏ giọng lặng lẽ trả lời: “Đừng nói nữa, lột tôm cho cháu đều là cháu dùng
tiền mua mới được đó.”
“Bao nhiêu tiền? Tiểu Hoắc keo kiệt như vậy?” Viện trưởng đã đến
tuổi trung niên, nói chuyện chậm rì rì mang theo khẩu âm.
Nhan Tiêu vươn một bàn tay, “Năm tờ.”
Viện trưởng cười ha ha: “Hẹn bác sĩ Hoắc khám bệnh phí đắt hơn so
với thế này, cháu nói xem nó là dạng người gì?”
Nhan Tiêu cũng cười, viện trưởng mang lại cho người khác cảm giác
thân thiết, nhịn không được nói: “Viện trưởng, ngày thường bác sĩ Hoắc là
dạng người gì?”
Viện trưởng trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Rất nghiêm túc, làm
việc nghiêm túc lại nói lý lẽ, dù sao là một cô gái cũng sẽ thích chàng trai
tốt.”
Nhan Tiêu không kìm nén lại cười, thò đầu qua nói cho anh: “Bác sĩ
Hoắc, viện trưởng đang khen anh đó!”
Hoắc Trạch Tích đang nói chuyện phiếm với bác sĩ ở bên cạnh, nghe
thấy Nhan Tiêu nói nhìn về phía viện trưởng.
Viện trưởng vỗ vỗ Nhan Tiêu: “Hai người các cháu phải sinh hoạt thật
tốt…… Đúng rồi Tiểu Hoắc, khi nào kết hôn?”