“Ai, là bạn gái của Tiểu Hoắc sao?” Phó viện trưởng tươi cười thân
thiết nhìn Nhan Tiêu.
Bác sĩ Hoắc ngồi bên kia cạnh Nhan Tiêu cũng giới thiệu một chút với
cô, lại nói ở bên tai Nhan Tiêu: “Đây là viện trưởng của bệnh viện.”
Nhan Tiêu che miệng nói: “Không phải phó viện trưởng sao?”
“Ông ấy họ Phó.”
…… Họ này thật dễ khiến người khác hiểu lầm.
Liên hoan này, mọi người nói những đề tài mà Nhan Tiêu không hiểu,
chủ yếu nói về y học, Nhan Tiêu nghe hiểu mỗi một vấn đề: Sau khi vi
khuẩn siêu cấp bùng phát sẽ có mấy trăm vạn người tử vong.
Tin tức này nghe thật sự rất rợn người, Nhan Tiêu trộm lại gần hỏi
Hoắc Trạch Tích: “Thật sự có vi khuẩn khủng bố như vậy?”
Hoắc Trạch Tích đang lột tôm giúp Nhan Tiêu, động tác trên tay rất
thuần thục, khiến Nhan Tiêu nhìn không chớp mắt.
Anh giải thích: “Nếu lạm dụng quá nhiều chất kháng sinh, mới có thể
sẽ xuất hiện loại vi khuẩn kháng lại loại thuốc này.”
Anh lột tôm để vào trong bát cho Nhan Tiêu, dùng khăn ướt lau tay,
thấy Nhan Tiêu vẫn còn nhìn chằm chằm tay anh, hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, tới gần anh nói: “Anh có biết hay
không, có một loại phục vụ lột tôm?”
Hoắc Trạch Tích đặt khăn ướt ở một bên, “Lột tôm?”
“Đúng vậy, hơn nữa loại phục vụ này đặc biệt lột tôm cho mỹ nữ.”
Nhan Tiêu cười có chút tà ác, “Anh hiểu!”