Dừng lại hai giây, anh lại thay đổi cách nói, nói thẳng ra một cách rất
đơn giản: “Ở cùng với anh.”
Nhan Tiêu:……
“Em có đang nghe hay không?” Một lúc lâu bác sĩ Hoắc vẫn không
nghe thấy giọng nói của cô, giọng điệu có hơi chút không kiên nhẫn.
Nhan Tiêu hít sâu một hơi, rút mình ra khỏi cảm xúc cực đoan khiếp
sợ, lại nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ, duy trì vẻ mặt bình tĩnh, “Vâng, tốt,
vậy…… Có muốn em nói với ba mẹ hay không?”
Anh thẳng giọng: “Để anh nói.”
Ukm, nếu để cô đi nói, bên phía mẹ cô đoán chừng vẫn tốt, nhưng với
ba đoán chừng sẽ bị tức chết, cái gì không rụt rè không cốt khí kỳ cục, nghĩ
lại sẽ biết mắng cô như thế nào.
Vẫn nên tin tưởng bác sĩ Hoắc một chút.
Cúp điện thoại, hôm nay Nhan Tiêu cảm thấy những chuyện không
vui đều tan biến hết rồi ngồi ngắm cảnh vật, có một loại cảm giác cuộc
sống tươi đẹp đang vẫy tay với cô.
Nhan Tiêu nằm ở trên giường, dùng chăn che mặt lại, cảm thấy khẩn
trương, lại hưng phấn muốn xuống giường nhảy một bài hát, tâm trạng
phập phồng giống như những gợn sóng.
Nhưng mà làm người trưởng thành, biết được nam nữ ở chung sẽ có
chuyện gì……
Nhan Tiêu lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được, Tiểu Giai ngủ ở trên
nhịn không được: “Nhan Tiêu cậu đừng động đậy có được không?”
Tiểu Giai……