vật, mặc dù biết có thể không dùng, nhưng cần thiết mang theo mới có cảm
giác an toàn.
Ví dụ như vỏ gối, sổ nhật ký, gối ôm……
Nghĩ lại cảm thấy mình có phải mang nhiều quá không, gọi điện thoại
hỏi ý kiến của Hoắc Trạch Tích, nhưng anh nói cứ tùy ý, tỏ vẻ đồng ý
muốn mang gì thì mang.
Vì thế Hoắc Trạch Tích ngồi ở trong xe, lúc anh đến nhìn thấy Nhan
Tiêu xách túi hành lý còn to hơn so với người đi ra, vẫn kinh ngạc cau mày.
Lên xe, anh mới hỏi: “Trong túi có những cái gì?”
“Là đồ dùng, còn có thể là cái gì?"
Thường ngày nhìn thấy hành lý lớn như vậy là rất hiếm, Hoắc Trạch
Tích nói: “Giống như mang đi để đựng người.”
Nhan Tiêu đang muốn hỏi có phải anh xem quá nhiều phim trinh thám
hay không, nghĩ lại lại nói theo anh: “Kỳ thật là em đang tìm người vứt xác
giùm.”
Hoắc Trạch Tích cười một tiếng: “Lần đầu tiên giết người còn nhớ tới
nhờ anh giúp em vứt xác, xem ra em rất tin tưởng anh.”
Nói đến giết người vứt xác, bỗng nhiên Nhan Tiêu nhớ tới một bộ
phim.
Thân phận của nữ chính là kỹ nữ, một người khách bởi vì bệnh tim bột
phát mà chết ở phòng cô, bị con gái của nữ chính và nam chính phát hiện,
cho rằng nữ chính giết người, sợ cô bị bắt, liền một mình mang xác đi chôn.
Giả dạng thành phanh thây chôn ở nơi hoang dã, lúc sau bị cảnh sát bắt giữ
nhận tội thay nữ chính.