Nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh của ba mẹ khi ra cửa, Nhan Tiêu nhịn không
được cảm thán: “Ba mẹ em thật lạnh nhạt, em dọn đi một chút tỏ vẻ ba mẹ
cũng không có.”
Hoắc Trạch Tích hỏi: “Em muốn tỏ vẻ như thế nào?”
Nhan Tiêu nói: “Ví dụ như mẹ em lôi kéo tay em vừa khóc vừa dặn
dò, ba em ở một bên im lặng không nói, quay đầu không cho em thấy được
nước mắt của ông……”
Hoắc Trạch Tích: “…… Xem ra em xem rất nhiều phim truyền hình
Quỳnh Dao.”
Nhan Tiêu cười nhạo một tiếng: “Phim truyền hình Quỳnh Dao là của
thời đại nào? Em xem
《 mưa sao băng 》 hệ liệt, phim đó kỹ thuật đóng
của nam chính rất tốt, mỗi lần em xem đều khóc đến nước mắt nước mũi
tùm lum.”
Hoắc Trạch Tích nhướng mày: “Kia xác thực diễn cũng không dễ
dàng.”
Xuống xe, Hoắc Trạch Tích giúp Nhan Tiêu lấy hành lý, Nhan Tiêu
chủ động nhập mật mã của anh vào cửa, lúc sau đi vào kéo hành lý vào
phòng thu dọn.
Thu dọn các thứ đều rất thuận lợi, lúc sau Nhan Tiêu thu dọn xong
ngồi trên giường nghỉ ngơi, xong lại đứng lên đi ra khỏi cửa.
Phòng khách có ánh nắng chiếu vào, có mùi hương cafe tỏa ra.
Bác sĩ Hoắc đứng ở bên cốc cafe, không biết đang xem cái gì, hình
như là nghỉ ngơi, Nhan Tiêu gọi anh một tiếng, anh phản ứng lại, xoay
người nhìn cô, “Thu dọn xong rồi?”