“Vâng.” Nhan Tiêu vẫn có chút không quen khi ở chung nhà với anh,
mu bàn tay đặt ở góc áo đằng sau, ánh mắt lại nhìn về cốc cafe: “Uống
cafe?”
Giống như nhìn được cô không biết nói gì, Hoắc Trạch Tích không trả
lời, nhìn thoáng qua đồng hồ: “Buổi chiều có việc gì không?”
Nhan Tiêu trả lời: “Không.”
Ngày thường muốn nghỉ học, hiện tại ở chỗ anh thì nhàn rỗi.
“Vậy còn anh? Có việc gì hay không?” Nhan Tiêu lại thử hỏi.
“Có.”
Lập tức Nhan Tiêu cảm thấy mất mát không nói nên lời, lại miễn
cưỡng cười, đành phải nói: “Vậy…… Có việc gì vậy?”
Anh tựa hồ nâng khóe miệng: “Bồi em.”
Nhan Tiêu hơi giật mình, ngay sau đó cúi đầu cười một chút, trên mặt
không giấu được cảnh xuân, thập phần bình thường hỏi một câu “Vậy buổi
chiều chúng ta làm gì?”
Hỏi xong lúc sau bản thân lại cảm thấy có chút xấu hổ, những lời này
tại sao nghe có chút……
“Em muốn làm gì?” Trái lại anh hỏi cô.
Trong đâu Nhan Tiêu lại xoẹt qua một câu nói nổi tiếng trên mạng
——" Em muốn làm anh”.
Cái ý tưởng này khiến Nhan Tiêu cảm thấy sợ hãi, trong lúc nhất thời
vẻ mặt cô bối rối, “Đi ra ngoài xem phim?”