Nhan Tiêu: “……”
Hoắc Trạch Tích: “……”
Hai người sửng sốt ít nhất ba giây, Hoắc Trạch Tích thu lại tay đặt trên
bả vai của cô, hơi rũ mắt, không nhìn rõ vẻ mặt.
Nhan Tiêu không có cách nào giải thích được vì sao cô lại phản ứng
kịch liệt như vậy, bởi vì…… Chính cô cũng không hiểu được!
Một khắc kia theo bản năng cô đứng lên khỏi ghế……
Một lát sau, Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu, vẻ mặt bình thường: “Đứng
làm gì?”
Nhan Tiêu ngốc mà “Nga” một tiếng, lập tức nhớ tới muốn giải thích,
có chút lắp bắp: “Cái kia, em đứng lên là muốn đi WC.”
Nói lại dựa vào nói dối đi vào toilet.
“Nhan Tiêu……” Ở phía sau anh gọi cô.
Nhan Tiêu hít sâu một hơi quay đầu lại: “Hửm?”
Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới: “Em chỉ đi có một chiếc dép.”
Nhan Tiêu: “……”
Cô gượng cười hai tiếng lại yên lặng quay đầu lại tìm chiếc dép lê đi
lạc ở dưới ghế sofa.
Đóng cửa phòng vệ sinh lại, Nhan Tiêu nhìn bản thân trong gương,
trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nhất định là điên rồi, phản ứng lớn như vậy, nhìn vẻ mặt liền biết bác
sĩ Hoắc khẳng định cho rằng cô không muốn cho anh chạm vào cô……