Nhan Tiêu não của ngươi có thể đừng như vậy được không, hoặc là
không thuần khiết như vậy?
Còn nữa, ngươi khẩn trương cái gì? Có cái gì đáng sợ?
Ở trước gương khiến cho tâm trạng thanh tỉnh một chút, Nhan Tiêu
rửa sạch tay rồi lại đi ra.
Hoắc Trạch Tích đã không còn xem phim nữa, đeo kính ngồi ở một
bên xem máy tính, phim vẫn còn đang phát.
Hóa ra phim vừa nãy có nhiều tập, cho nên vừa rồi anh đứng lên có
thể là đi đổi đĩa, Nhan Tiêu lập tức cảm thấy tư tưởng của mình thật sự quá
hẹp hòi, lập tức cũng mất hứng thú ngồi xem phim, ngồi ở trên sofa nhìn
anh: “Anh không xem?”
“Anh có việc chút, em tiếp tục xem đi.” Anh vừa nói vừa bắt đầu đánh
chữ.
Người không đeo kính có sự khác biệt thật là lớn, ví dụ như bác sĩ
Hoắc đeo lên đôi mắt tinh anh có cảm giác cấm dục , nhưng mà Nhan Tiêu
thấy phản ứng lạnh nhạt của anh, trong lòng vẫn là hoài nghi, có phải bởi vì
chuyện vừa rồi mà không vui hay không?
Nhan Tiêu yên lặng xem phim, kỳ thực là không tập trung cao độ, rất
nhanh đến lúc phim kết thức, bên kia bác sĩ Hoắc mới làm việc xong, bỏ
mắt kính xuống uống cà phê.
Tắt TV đi, Nhan Tiêu lại nhìn về phía anh: “Anh xong việc rồi sao?”
“Không sai biệt lắm, chờ một chút đi tìm bản thảo.” Hoắc Trạch Tích
để cốc cafe xuống.