Tâm trạng Nhan Tiêu bắt đầu đi xuống, tuy rằng biết đây là công việc
của anh, nhưng mà không phải trước đó nói rõ ràng là bồi cô sao, vậy mà
đã quên hết sao?
“Bác sĩ Hoắc……” Cô chần chờ một chút, gọi anh.
Hoắc Trạch Tích " Ukm” một tiếng, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi
màn hình máy tình nhìn về phía Nhan Tiêu.
Một lúc lâu Nhan Tiêu không nói chuyện, anh đang cất tiếng muốn
hpir, Nhan Tiêu lại chạy tới, hai tay xuyên qua vòng eo anh, ôm lấy, “Rất
xin lỗi……”
Hoắc Trạch Tích bị những lời nói không đầu không đuôi của Nhan
Tiêu khiến cho ngẩn ra,
“Tại sao muốn nói rất xin lỗi?”
“Vừa rồi không phải em cố ý muốn né tránh anh, em cũng không biết
tại sao, em không có nghĩ tới……” Nhan Tiêu nói đến nói đi vẫn không
giải thích rõ ràng, Hoắc Trạch Tích nghe rõ lời nói của cô, lại khẽ cười, vỗ
vỗ cô, “Anh biết.”
Nhan Tiêu không hề sốt ruột giải thích, cũng không nói lời nào, an
tĩnh ôm anh.
Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều dần dần biến mất phía sau tòa nhà cao
tầng của thành phố, trên không trung chỉ còn lại một nửa, một bên là tông
màu ấm sáng lạn, một bên là màu xanh biển màn đêm, đẹp hoàn mỹ nhưng
có chút yêu dị.
Không biết vì sao, bỗng nhiên cô lại nhớ tới có một ca sĩ, từng có kể
lại“Chứng sợ hãi lúc về chiều tối”, vừa bắt đầu chạng vạng tối dã cảm thấy
hoảng hốt sợ hãi, cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa.