Nhan Tiêu ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm xúc như vậy, giống như vừa đến
chạng vạng tối, không biết tại sao cảm xúc sẽ suy sụp xuống dốc, cảm thấy
làm bất kỳ chuyện gì đều là sống uổng.
Nhưng trong giây phút ôm anh bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy, hoàng
hôn làm người ta cảm thấy an tâm.
Có người còn đang lưu lạc, có người không nghề nghiệp, hoàng hôn
trong thành phố khiến cả mấy chục vạn người đang mệt mỏi cũng bắt đầu
về nhà, cô lại có một chỗ sạch sẽ ấm áp, an tâm ổn thỏa chờ đợi đến ban
đêm.