Đó là bộ phim điện ảnh mà Nhan Tiêu cảm thấy cảm động nhất, nam
chính ngày thường là một người cực kỳ lương thiện, là người theo chủ
nghĩa đồ chay, thấy máu là choáng, không phải yêu đến mức tận cùng, tuyệt
đối sẽ không làm ra những việc này.
Nghĩ lại, nàng nhịn không được hỏi Hoắc Trạch Tích: “Vậy nếu em
thật sự giết người, anh sẽ giúp em vứt xác sao?”
Xe đi lên cầu vượt, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhan Tiêu: “Em
giết người vì điều gì?”
“Em nói là nếu, một giả thiết.”
Hoắc Trạch Tích hơi hơi híp mắt, giống như nghiêm túc suy nghĩ một
chút, nói: “Không nhất định một hai phải vứt xác, kỳ thật có rất nhiều loại
phương pháp xử lý, nếu dùng đến một ít thuốc hóa học, không ra khỏi cửa
cũng là có thể tiêu hủy thi thể.”
“……”
Chỉ là hỏi một cái nhìn nhận vấn đề lãng mạn, đến lúc trả lời câu hỏi
khiến cho Nhan Tiêu ngồi một chỗ, không biết nói cái gì, chỉ có thể cảm
thán một câu bác sĩ Hoắc quả nhiên chính là bác sĩ Hoắc.
Nhan Tiêu: “Anh nói như vậy khiến cho em cảm thấy nếu như em và
anh cãi nhau, em sẽ chết rất thảm.”
Hoắc Trạch Tích cười: “Sẽ không.”
Rõ ràng cười lên dáng vẻ rất đẹp, Nhan Tiêu lại cảm thấy không hiểu,
tại sao lại cảm thấy như là nói mát.
Nhan Tiêu quay đầu đi không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, lại lấy
chocolate từ trong túi ra ăn, rất nhanh đã đến dưới lầu nhà anh.