Nhan Tiêu nhìn cách ăn mặc của mình một chút, một chút cũng không
ít, lúc vừa mới trở về cũng không có cảm thấy lạnh, cô lại lười đi đổi: “Cứ
như vậy, em không lạnh.”
Kết quả sau một lúc lâu, Nhan Tiêu cảm thấy rất hối hận, vô cùng sâu
sắc cảm nhận được câu nói “Không nghe lời người già, trước mắt chỉ chịu
thiệt”.
Gần đây là mùa mưa, sáng sớm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, dưới lầu
gió lớn khiến cho mái tóc của Nhan Tiêu bị thổi bay, gió cũng luồn vào
trong quần áo.
Trước đó còn nói không phải thay quần áo, lúc này cũng không còn
mặt mũi nào đối diện với Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu đi ở trong gió lạnh,
đi được chốc lát vẫn không nhịn được mà nắm tay anh.
Tay cô rất lạnh, Hoắc Trạch Tích hỏi: “Em có phải rất lạnh hay
không?”
Nhan Tiêu do dự một chút, cân nhắc trong lòng, tuy mặt mũi quan
trọng, nhưng thành thật vẫn hơn, cô gật đầu: “Có chút lạnh.”
Hoắc Trạch Tích liếc nhìn cô một cái: “Vừa rồi em bảo không cần mặc
thêm.”
“Em sai rồi……”
“Trước tìm một chỗ ngồi.”
Nhan Tiêu nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tôm hùm, lôi kéo Hoắc
Trạch Tích đi về phía đó.
Trung tâm thành phố bên này xác thật rất nhiều người, Nhan Tiêu đi
vào mới tìm được vị trí, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên bác sĩ Hoắc.