Bọn họ tùy ý nói chuyện, Nhan Tiêu không biết nên làm gì, lấy điện
thoại ra chơi Anipop, nghĩ thầm bác sĩ Hoắc này không phải là để cô một
mình rồi ngồi nói chuyện phiếm với các bạn học chứ?
Nhan Tiêu sợ xấu hổ, yên lặng chơi điện thoại, một nữ sinh ngồi bên
cạnh cô nhịn không được cất tiếng hỏi: “Cô là bạn gái của Hoắc Hoắc
sao?”
Nói chuyện là một cô gái hơi béo một chút, nhìn dáng vẻ rất thân
thiện, Nhan Tiêu cười cười: “Vâng.”
“Hóa ra học bá thích nữ sinh kiểu này!” Cô gái kia chỉ vào Nhan Tiêu,
cảm thán quay mặt đi nói với hai nữ sinh khác.
Nghe cô ấy gọi Hoắc Trạch Tích là “Học bá”, Nhan Tiêu tò mò:
“Thành tích của bác sĩ Hoắc lúc cao trung rất tốt?”
“Đúng vậy, không thì tại sao lại gọi là học bá? Vị trí vẫn luôn ổn định,
đúng không Mai Tử?” Cô gái hơi béo cười nói.
Cô gái được gọi là “Mai Tử” cũng gật đầu theo, lại nhìn về phía Nhan
Tiêu: “Cô tên là Nhan Tiêu?”
Nhan Tiêu gật đầu, cô ấy lại nói: “Nhan Tiêu khẳng định cô không
biết, năm đó Hoắc Trạch Tích ở trường chúng tôi rất nổi tiếng.”
Nhan Tiêu nghe nhịn không được cười thầm, lại hỏi: “Nhưng mà tại
sao các cô lại gọi anh ấy là ‘ Hoắc Hoắc ’?”
Loại xưng hô này gọi rất đáng yêu, để gọi con gái thì được, nhưng vừa
rồi Nhan Tiêu nghe người con trai nhuộm tóc gọi anh như vậy.
Mai Tử cười giải thích: “Lúc ấy mẹ Hoắc Trạch Tích được mời đến
trường diễn thuyết, toàn bộ quá trình diễn thuyết đều gọi con trai bà ấy là