‘Hoắc Hoắc’, đặc biệt là câu cuối cùng ‘ Hoắc Hoắc con là nhất ’, sau đó
còn trở thành câu nói lưu hành trong lớp chúng tôi, trong lớp các bạn học
thường xuyên nói lời này trêu chọc cậu ấy, từ đó ‘Hoắc Hoắc trở thành biệt
hiệu của cậu ấy.”
Không nghĩ tới còn có liên quan như vậy, Nhan Tiêu tưởng tượng hình
ảnh kia một chút, lúc ấy bác sĩ Hoắc cũng đã học cao trung, ở trước mặt
toàn trường được xưng hô như vậy, đúng với giọng điệu kiêu ngạo sủng
nịnh của mẹ Hoắc, ngẫm lại cảm thấy buồn cười.
Hoắc Hoắc con là nhất……
Thật là mẹ anh sẽ nói như vậy.
Người nghiêm túc như bác sĩ Hoắc mà cũng có cái biệt hiệu đáng yêu
như vậy, nhưng vẫn đối lập với sự đáng yêu, Nhan Tiêu lại hỏi: “Bác sĩ
Hoắc không có ý kiến gì?”
Nữ sinh kia nhớ tới cũng cười: “Ý kiến của cậu ấy cũng rất nhiều, đặc
biệt là lúc giáo sư điểm danh cũng gọi như vậy, lúc ấy cả người cậu ấy phát
ngốc, nhưng mà sau đó đại khái cũng thành thói quen.”
Nhan Tiêu không nhịn được cười, nhân vật chính của đề tài giống như
cảm nhận được, nhìn về phía nữ sinh bên này, lại nhìn về phía Nhan Tiêu:
“Nói cái gì?”
Nhan Tiêu vội vàng phất tay: “Không có gì.”
Hoắc Trạch Tích bán tín bán nghi quay lại, Hoàng Mao* chuyển thực
đơn: “Các cậu gọi chút gì đi, ăn cùng mọi người cho náo niệt.”
*)Hoàng Mao: tên người con trai nhuộm tóc
Nói rồi tiếp đón Nhan Tiêu: “Em gái kia……”