Tìm kiếm nơi giọng nói phát ra, là một nhóm người, cả trai lẫn gái,
nhìn chằm chằm bọn họ.
Hiển nhiên là biết Hoắc Trạch Tích.
Nhan Tiêu mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, anh cười với nhóm người kia
một chút, sau đó cúi đầu nói với cô: “Là bạn học cao trung.”
“Ai, Hoắc Hoắc các cậu lại đây ngồi!” Trong đó có một người con trai
nhuộm tóc màu vàng đứng lên nói với bọn cô.
Không có lý do từ chối, lúc sau đi qua, ánh mắt mọi người đều nhìn về
phía Nhan Tiêu, “Đây là?”
Hoắc Trạch Tích lôi kéo Nhan Tiêu ngồi xuống, “Bạn gái, Nhan
Tiêu.”
Một bàn này ít nhất có tầm bảy tám người, không biết có phải đều là
bạn học của anh hay không, Nhan Tiêu nghe thấy Hoắc Trạch Tích giới
thiệu cô như vậy, trong lòng vui vẻ không nói nên lời, lại gật đầu với bọn
họ, lễ phép mỉm cười.
Ngồi xuống, người con trai nhuộm tóc vỗ Hoắc Trạch Tích một cái,
cười: “Tháng trước gặp mặt hỏi cậu, cậu còn nói chưa có bạn gái, nhanh
như vậy đã có?”
Hoắc Trạch Tích cười cười không nói lời nào, lại nói sang chuyện
khác: “Hôm nay gặp mặt bạn học?”
“Bình thường có vài người tụ tập một chút, như thế nào, nhà cậu ở gần
đây?”
“Rất gần.”