Hoắc Trạch Tích nhìn về phía một sách, cau mày, dùng ánh mắt không
tiếng động hỏi: “Có liên quan đến cậu?”
Mọt sách: “Hoắc Hoắc cậu nhìn gì?”
“Đừng gọi tôi như vậy.”
“Đều đã gọi bao nhiêu năm, vẫn để ý sao?” Mọt sách xua tay tỏ vẻ
không sao cả.
Điều này khiến cho Nhan Tiêu cảm thấy rất nghi ngờ, loại tính cách lại
thiếu chỉ số thông minh như mọt sách này tại sao lại sống được đến tận bây
giờ.
Hoàn toàn là bởi vì bác sĩ Hoắc với nhóm bạn này quá lương thiện rồi.
Nhưng mà hôm nay anh ta khiến mọi người rất vui vẻ, trừ bỏ bác sĩ
Hoắc bị mọt sách đóng giả……
Chuyện đêm nay đúng là ngoài ý muốn, nhưng mà Nhan Tiêu cảm
thấy rất vui vẻ, có thể từ bạn học của anh mà hiểu anh được thêm một chút,
lại cảm thấy gần anh thêm một bước, mặc dù cô không quá hiểu Hoắc
Trạch Tích, nhưng mọi thứ rất chân thật, thậm chí rất đáng yêu.
Lúc chia tay, Nhan Tiêu thêm Wetchat của mấy bạn học nữ kia, Hoàng
Mao còn hẹn nếu có thời gian thì lần sau lại gặp mặt, đi ra khỏi quán ăn đã
là 10 giờ tối.
Bên ngoài từng cơn gió lạnh, nhưng tâm trạng Nhan Tiêu rất tốt, cũng
không cảm thấy quá lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích,
nghĩ tới điều gì, có chút buồn cười mà gọi anh: “Hoắc Hoắc……”
“……”
Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, không nói gì.