Bỗng nhiên Nhan Tiêu nhìn thấy mặt mình trên gương ở cửa, xác thật
là dáng vẻ tức giận.
Cô dừng lại trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Em không có tức giận.”
Mới là lạ.
Cô cúi đầu, Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô, lại beo nhẹ
trên gương mặt cô một cái: “Dáng vẻ này mà còn nói không tức giận?”
Nhan Tiêu bị anh beo tạo thành miệng cá vàng, đang muốn giãy giụa
thoát khỏi tay anh, bỗng nhiên anh khom lưng, một cánh tay ôm lấy hai đùi
cô, cả người Nhan Tiêu bỗng bị nâng lên.
Nhan Tiêu bị dọa nhảy dựng lên, cho rằng sẽ bị anh khiêng trên vai,
anh lại chỉ cứ như vậy ôm cô vào phòng khách, Nhan Tiêu để tay ở bả vai
của anh, “Em, em sợ độ cao!”
“Hai ba mét mà đã sợ cao rồi?”
“Anh để em xuống trước đi!”
Khi còn nhỏ Nhan Tiêu thường xuyên bị ba bế lên như vậy, nói cái gì
ném xuống lầu để dọa cô, để lại bóng ma tâm lý.
Ôm cô đến gần sofa, lúc sau thả tay để Nhan Tiêu đứng trên ghế sofa,
lại ngồi xuống: “Dép em đâu?”
Hoắc Trạch Tích ngồi xuống bên cạnh cô, “Vừa rồi em không có
mang.”
“Em đang muốn đi thì bị anh ôm lại đây! Vậy anh giúp em lấy đi!”
Nhan Tiêu chỉ ra cửa.