“Anh đã ôm em lại đây lại còn giúp em lấy dép?”Nghe giọng điệu của
Hoắc Trạch Tích hiển nhiên có chút không vui, đứng lên chắc là muốn đi
rửa tay.
Đây là logic gì vậy? Rõ ràng là anh muốn ôm cô, cô mới không có đi
dép được không phải sao?
Nhan Tiêu trừng mắt nhìn bóng dáng của anh, lại hừ cười: “Vậy em cứ
ngồi ở đây không xuống đất.”
Không được trả lời, Nhan Tiêu thở hồng hộc mở TV lên, Hoắc Trạch
Tích rửa sạch tay rồi lại ngồi lại, thấy Nhan Tiêu giống như mỹ nhân ngư
nằm chiếm hai phần ba diện tích ghế.
Anh hơi đẩy chân cô sang một chút: “Ngồi dịch qua chút.”
Nhan Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, lại cố gắng duỗi thẳng chân ra.
Hoắc Trạch Tích: “……”
Anh từ trên cao nhìn xuống Nhan Tiêu, không thể bỏ qua ánh mắt nhìn
chăm chú, Nhan Tiêu giả bộ bừng tỉnh, nói: “Thật ngượng ngùng, chân em
quá dài.”
Ánh mắt hai người giằng co vài giây, Hoắc Trạch Tích thoải mái
nhướng mày, còn mơ hồ lộ ra một chút ý cười.
Phản ứng của anh khiến Nhan Tiêu nghĩ mà thấy sợ, lại vẫn không
chịu thua mà thu chân lại, nhưng mà sau một giây, cô liền hối hận.
Hoắc Trạch Tích cầm cổ chân cô, tách hai chân cô ra, từ giữa hai chân
cô mà tiến lên.
Lập tức Nhan Tiêu vẫn chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi thấy anh cúi
người, gần trong gang tấc, cười cười với cô, sau đó cúi đầu hôn cô.