Theo ý nghĩa nào đó mà nói, đây căn bản không tính hôn môi, bởi vì
còn mang theo mãnh liệt và trừng phạt, Nhan Tiêu bị đè nặng giãy giụa
không được, ngay từ đầu anh chỉ là hôn nhẹ, sau đó hơi thở nhanh hơn,
Nhan Tiêu cảm thấy trên môi hơi đau, cư nhiên bị cắn.
Biến thành quỷ hút máu? Cắn người để làm gì vậy?
Nhan Tiêu muốn đẩy anh, lại bị anh dùng tay ấn lại, dưới tình thế cấp
bách cô muốn cắn lại, lại sợ hậu quả thảm hại hơn, giữ vững nguyên tắc “
Quân tử có thể duỗi có thể khuất”, Nhan Tiêu từ bỏ ngay cái ý tưởng nguy
hiểm này.
Môi răng ở giữa, hô hấp cũng trở nên mỏng manh, Nhan Tiêu cảm
thấy nghẹt thở, anh mới dần dần tách ra, lại không rời khỏi người cô này,
nghiêng người, mặt chôn ở bên tai cô.
Nhan Tiêu có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh, nghe thấy
tiếng hít thở không bình tĩnh của anh, nhợt nhạt quanh quẩn ở bên tai
cô……
Bỗng nhiên giống như bị đánh trúng, toàn thân Nhan Tiêu như có
dòng điện chạy qua, không thể nói rõ được cảm giác mềm mại lan tỏa khắp
lồng ngực, cô không tự giác mà hừ nhẹ một tiếng, đầu hơi nghiêng về bên
trái, né tránh tiếng hít thở ở bên tai.
Cảm nhận được động tác của Nhan Tiêu, bỗng nhiên anh nhớ tới cô
nói điểm mẫm cảm của cô là ở tai, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cố ý tới
gần nói chuyện ở phía bên phải cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Lần sau còn dám
như vậy không?”
Hiện tại đại não của cô đang trong trạng thái trống rỗng, một bên trốn
một bên hỏi dám hay không.
Anh tiếp tục: “Cố ý chọc anh.”