cái này để làm gì?"
Nhan Tiêu không biết mở miệng như thế nào, ngoắc ngoắc ngón tay
gọi mẹ lại gần, nhỏ giọng: "Mẹ có thể hỏi dì Lưu giúp con được hay không,
bình thường bác sĩ Hoắc thích ăn cái gì?"
Bà nghi ngờ nhìn cô, đương nhiên biết cô hỏi là có ý gì: "Con muốn
theo đuổi nó?"
Nhan Tiêu có chút ngượng ngùng: " Mẹ cứ đi hỏi dì ấy là được, đừng
nói cho dì ấy biết là do con hỏi."
"Mẹ bỗng dưng vô cớ hỏi con trai người ta thích ăn gì, người bình
thường cũng sẽ hoài nghi chứ? Con trả lời mẹ, có phải con muốn theo đuổi
nó hay không?" Mẹ Nhan vào thẳng vấn đề.
Nhan Tiêu gãi gãi mặt: "Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, tóm lại cứ hỏi
giùm con..."
"Ai, tiểu tử kia bây giờ dáng dấp thế nào?" Mẹ Nhan cảm thấy vô
cùng hứng thú với Hoắc Trạch Tích.
Nhan Tiêu biết mình không trốn thoát nổi, do dự trả lời: "Vô cùng
tốt."
"Chưa bao giờ thấy con theo đuổi nam sinh nào, sao bây giờ lại chủ
động vậy?"
Nhan Tiêu không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ chuyện mình thích
Hoắc Trạch Tích, không tính nói với mẹ nghe: "Mẹ đừng nói bậy bạ, tóm
tại cứ giúp con đi đã."
Sau khi nhờ mẹ, Nhan Tiêu lại chui về phòng.
Nghe Zain phát Radio xong, cô cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa.