Nhiếp Sơ Sơ muốn quỳ, cái gì cũng không được, Nhiếp Sơ Sơ chưa
bao giờ thấy Nhan Tiêu dè dặt như vậy với ai, xem ra lần này là thật lòng.
"Như vầy đi, chúng ta cải trang một phen, lén chạy vào bệnh viện nhìn
anh ta một cái, không làm gì khác." Nhiếp Sơ Sơ quả thật không nhịn được
lòng hiếu kỳ.
Nhan Tiêu bối rối cắn ngón tay, một lúc lâu mới nhìn Nhiếp Sơ Sơ,
hoài nghi: " Có thể đảm bảo không bị phát hiện sao?"
"Có thể! Tóm lại cậu cứ nghe tớ chỉ huy là được" Ánh mắt Nhiếp Sơ
Sơ lóe sáng.
Nhan Tiêu suy nghĩ, cảm thấy mình đáp ứng lời thỉnh cầu của Nhiếp
Sơ Sơ thật là bị ma quỷ ám ảnh.
Cô nghe theo sự chỉ huy của Nhiếp Sơ Sơ, mặc lên bộ đồ thể thao màu
xanh da trời rộng thùng thình, còn đeo một cái mắt kính không có tròng chỉ
có gọng màu đen, thắt tóc bím buộc đuôi ngựa.
Nhiếp Sơ Sơ nhìn Nhan Tiêu một bộ dạng không thể hài lòng hơn,
đánh ngực bảo đảm: "Bộ dạng này của cậu tớ còn không nhìn ra, cậu yên
tâm đi!"
Để phòng ngừa, Nhan Tiêu còn đeo khẩu trang lên che mặt. Vì vậy, cô
vũ trang toàn thân đi cùng Nhiếp Sơ Sơ vào cửa bệnh viện.
Đi vào bệnh viện, Nhan Tiêu kéo Nhiếp Sơ Sơ chạy thẳng tới cuối
hành lang, phòng một lẻ hai.
Hôm nay người đến khám cũng rất nhiều, phòng khám đóng chặt cửa,
Nhan Tiêu không thể làm gì khác hơn là kéo Nhiếp Sơ Sơ ngồi vào hàng
ghế bên cạnh.