Ban đêm khiến tâm trạng người ta lắng động lại, trong đầu cô đều là
hình ành mỗi buổi tối ba năm gần đây. Chuyện thích Zain này cô cũng cảm
thấy không chân thật, giống như một giấc mộng, là một giấc mộng đẹp.
Hiện tại cô không thể khống chế mình cảm giác muốn được biết thêm
nhiều về anh.
....
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Sơ Sơ một mực muốn biết nhan sắc
nam thần mà Nhan Tiêu coi trọng, sống chết kéo Nhan Tiêu mang cô theo
đến nơi Hoắc Trạch Tích làm việc.
Đầu tiên Nhan Tiêu từ chối: "Hôm qua tớ mới tới đó, không có lí do đi
nữa."
"Cậu không phải là đang theo đuổi anh ta hay sao? Đó chính là lí do!"
Nhan Tiêu cắn môi, quấn quít: "Nhưng tớ không muốn để anh ấy biết
tớ thích anh ấy"
"Có người nào theo đuổi người khác như cậu sao? Chưa ra quân đã
chết rồi!"Nhiếp Sơ Sơ lộ vẻ không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Nhan
Tiêu.
Nhan Tiêu cau mày giải thích: "Bây giờ tớ với anh ấy còn chưa quen
thân, cậu cảm thấy anh ấy sẽ chấp nhận tớ sao?"
Nhiếp Sơ Sơ chậm rãi gật đầu, lại nghĩ tới cái gì: "Cậu nói thẳng thích
anh ta ba năm, mỗi tối đều nghe giọng của anh ấy trên radio mới có thể
ngủ, tớ không tin anh ta không có cảm giác."
"Không được không được! Tớ không nói đâu!" Nhan Tiêu cho tới bây
giờ còn chưa tỏ tình nam sinh nào, sao có thể lập tức nói ra những lời này?