Nhan Tiêu nói cho Nhiếp Sơ Sơ biết chiến lược: "Chờ lát nữa cửa mở
ra, cậu liền tiến tới nhìn, người đẹp trai nhất chính là anh ấy."
Nhiếp Sơ Sơ buồn cười: "Có thể chỉ cặn kẽ hơn không? Tớ lại không
cảm thấy người đẹp trai nhất là anh ta!"
"Tóm lại chính là đẹp trai nhất, đặc biệt đẹp trai, một cái là có thể nhìn
ra!"
Nhiếp Sơ Sơ cười không nói, mới vừa quay đầu, cánh cửa kia đã mở
ra. Không đợi Nhan Tiêu kịp phản ứng, Nhiếp Sơ Sơ đã cất bước xông tới,
nhìn vào bên trong.
Động tác Nhiếp Sơ Sơ khoa trương, Nhan Tiêu khẩn trương đi tới kéo
cô: "Nhanh lên một chút!"
Nữ phụ tá rõ ràng bị cái nhìn của Nhiếp Sơ Sơ dọa sợ, cuống cuồng
khẩn trương. Không ngờ bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Cô
tìm ai?"
Không có ai so với Nhan Tiêu rõ ràng hơn ---- đây là giọng của Hoắc
Trạch Tích!
Nhan Tiêu không nhịn được nữa, cảm thấy mình mà nhìn tiếp nữa nhất
định sẽ cùng đồng đội như heo Nhiếp Sơ Sơ làm bại lộ, vì vậy vội vàng
tránh sang một bên, bắt đầu chạy ra khỏi hành lang.
Thấy Nhan Tiêu vội vàng chạy trốn, Nhiếp Sơ Sơ cũng chạy theo cô.
Vì vậy dưới con mắt của mọi người, hai con người lén lút đột nhiên chạy ra
khỏi bệnh viện, mọi người ngồi ngoài hành lang liền vội vàng nhìn vào túi
xách mình xem liệu có bị mất thứ gì hay không.
Không biết là ai đột nhiên la lên: "Điện thoại di động của tôi mất rồi!"