Lúc buổi chiều, Nhan Tiêu vẫn luôn ở trạng thái mơ hồ, buổi chiều
học xong, đi thẳng đến trung tâm vũ đạo, bỗng nhiên thể xác và tinh thần
đều mệt.
Phùng Thi Dư nhìn ra Nhan Tiêu có chút khác thường, hỏi cô có phải
không thoải mái hay không, Nhan Tiêu trả lời qua loa lấy lệ, Phùng Thi Dư
nghe ra, cũng không hề hỏi nhiều, sau khi thực tập kết thúc hai người cùng
đi xuống lầu, đi đến dưới lầu cô mới phát hiện không có điện thoại ở trong
túi.
Trên phòng trung tâm vũ đạo cũng không có, dùng Phùng Thi Dư gọi
điện thoại, lại không có tắt máy, chắc không phải là bị trộm.
Nhan Tiêu nghĩ một chút, nói: “Chắc là để ở trường học, Thi Dư cậu
về nhà trước đi, mình về trường học tìm một chút.”
Phùng Thi Dư đồng ý, dặn dò hai câu, đợi Nhan Tiêu ngồi lên taxi rồi
mới rời đi.
Đã chạng vạng 8 giờ, Nhan Tiêu không có cách nào liên lạc với Hoắc
Trạch Tích, lúc sau tới trường học đi thẳng đến phòng ngủ, quả nhiên lúc
nghỉ trưa đã để ở chỗ này.
Tiểu Giai nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Nhan Tiêu, cắn quả
táo từ từ nói: “Vừa rồi bạn trai cậu gọi điện thoại cho cậu, mình giúp cậu
nhận, nói điện thoại cậu để ở trường học, anh ta nói rất nhanh sẽ đến lấy,
đoán chừng bây giờ đang trên đương, hiện tại cũng được một lúc rồi cậu
gọi điện thoại cho anh ta đi……”
Nhan Tiêu đồng ý một tiếng, đang chuẩn bị mở điện thoại ra gọi đi,
bỗng nhiên tiếng chuông lại vang lên.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
------ ----