Đi đường không nói chuyện, xe chạy đến trường học Nhan Tiêu, cô
đang muốn cởi bỏ dây an toàn, ấn đến cái nút, Hoắc Trạch Tích bỗng nhiên
cầm tay cô.
Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đối mặt với ánh mắt thâm thúy đen
nhánh của anh, bên trong có một hình ảnh nho nhỏ của cô.
“Nếu có chuyện gì làm em cảm thấy rất khổ sở, có thể nói cho anh.”
Khi anh nói chuyện sắc mặt rất bình tĩnh, giọng nói lại trầm thấp, có
thể làm người khác cảm thấy rất nghiêm túc.
Trong nháy mắt như vậy, Nhan Tiêu thật sự rất muốn nói hết tâm sự
ra, nhưng mà cô biết, không được.
Cô không xác định, không xác định được vị trí của mình ở trong lòng
anh là như thế nào, cũng không dám tùy tiện nhắc tới Ngụy Tâm Trúc.
Tưởng rằng bản thân cất giữ tâm sự tốt như vậy, nhưng vẫn không
nhịn được khẽ run.
Cuối cùng cô cười gật đầu, đẩy cửa xe ra rời đi.
Lúc nghỉ trưa, cô lại nhịn không được nhắn tin cho Hoắc Bình Quả,
hỏi có biết Ngụy Tâm Trúc đã về nước hay không, Hoắc
Bình Quả trả lời rất nhanh biết, hơn nữa biết từ mấy ngày hôm trước.
Cô lại hỏi: Vậy Hoắc Trạch Tích biết không?
Lúc sau Hoắc Bình Qủa gửi cho cô một đoạn ghi âm, ý là trước kia
Hoắc Trạch Tích và Ngụy Tâm Trúc là bạn học, bên người có nhóm bạn bè,
anh biết cũng rất bình thường, bảo Nhan Tiêu không nên lo lắng những cái
không cần thiết.