Bỗng nhiên cô hối hận, trước đó không nên xúc động như vậy, ít nhất
lấy được đồ gì trong nhà, hiện tại cả người cũng chỉ có năm đồng, hơn nữa
tờ năm đồng còn dúm dó.
Đến ô cũng không mua được……
Gặp phải tình cảnh ác liệt này, hiện tại lại rơi vào đường cùng, ngoài
dự đoán tâm trạng của Nhan Tiêu lại không phải giống như không xong rồi.
Còn có tâm trạng châm chọc bản thân.
Yên lặng trước giông bão quả là ngắn ngủi, cô cảm giác được có hạt
mưa to rơi trên cánh tay của cô.
Căn cứ vào kinh nghiệm sẵn có, cơn mưa này sẽ diễn ra rất dài, hạt
mưa to, hai ba phút nữa sẽ rơi bồm bộp xuống đất, nhưng mà căn cứ vào
kinh nghiệm, cơn mưa này chắc cũng không quá dài.
Cô rẽ vào một siêu thị gần đó, quả nhiên mới vừa đi vào, bên ngoài bắt
đầu mưa to tầm tã, hạt mưa lớn rơi trên mặt đất, thời tiết rất lạnh.
Siêu thị này là buôn bán 24 giờ, lúc Nhan Tiêu đi vào, nhân viên cửa
hàng đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng vang, nói câu hoan nghênh quý khách
với Nhan Tiêu.
Bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy câu “Hoan nghênh quý khách” đã
chữa khỏi tất cả, giống như ngươi vừa mới bị vứt bỏ, cho rằng trong lúc
mình cảm thấy đau khổ nhất, bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, cũng sẽ
không so đo chuyện gì, không hỏi không nghi ngờ, thân thiết quen thuộc
hỏi han ngươi.
Ngày thường đều sẽ xem nhẹ câu thăm hỏi, hiện tại bỗng nhiên trở nên
nặng trĩu, Nhan Tiêu cười gật đầu đáp lại: “Xin chào.”