Ngoài dự đoán cơn mưa về đêm ở trung tâm thành phố rất yên tĩnh.
Nhan Tiêu ngồi sát cửa sổ bên trong cửa kính, thấy bên ngoài hai vợ
chồng bán thức ăn ở chợ vừa mới tan tầm, ngồi xe ba bánh, người đàn ông
lái xe, vợ ở phía sau che ô, cơ hồ toàn bộ cái ô đều che ở trên đầu người
chồng, không để cho anh ta ướt, sau lưng người vợ đã ướt hết.
Nhan Tiêu nhìn đến thất thần, bỗng nhiên cảm thấy chua xót.
Bỗng nhiên cô cảm thấy, những điều đó tự cho là thâm tình, hóa ra so
ra những thứ đó là bình thường.
Làm người đứng đầu có lẽ đã tập mãi thành thói quen, người đứng
xem cũng cảm thấy xúc động.
Bỗng nhiên cô nhớ tới Hoắc Trạch Tích.
Vẫn luôn nhắc nhở mình không được nghĩ đến những chuyện tối hôm
nay, bỗng nhiên lúc này nhớ tới, những tức giận và ủy khuất giống như bị
cơn mưa này rửa trôi một phần.
Cô thích bản thân mình lúc này, có thể cảm động với một chút việc
nhỏ, lại có thể yên tĩnh ngắm mưa rơi.
Không có sự nhắc nhở mình không được nghi ngờ ghen ghét, không
có chuyện chán ghét mình.
Bình tĩnh lại tìm nguồn gốc nguyên do, cô biết ngọn nguồn cãi nhau là
bởi vì sự mẫn cảm và không tự tin của cô, chính những chuyện đó tích tụ ở
trong lòng, cuối cùng bùng nổ, không phải hôm nay, cũng sẽ ở cuộc sống
sau này, bây giờ cô rất tự tại, không phải vì bảo toàn đại cục mà thừa nhận
tất cả tính cách của mình.