Cô không biết, hiện tại đôi mắt của cô, dấu vết khóc rất rõ ràng.
Đại khái nhân viên cửa hàng không nghĩ tới cô sẽ trả lời, sửng sốt một
chút, ngay sau đó cười với Nhan Tiêu.
Làm việc ở siêu thị, đã sớm gặp qua nhiều loại người, anh nhìn cô gái
này ăn mặc giảng dị bình thường, đôi mắt cũng hơi sưng, liền đoán được
cãi nhau với người trong nhà hoặc với bạn trai rồi chạy khỏi nhà……
Chung quy anh vẫn đứng ngoài cuộc, tiếp tục làm việc của mình, cuối
cùng nấu lòng với Quan Đông*.
Nhan Tiêu chú ý tới mấy xâu Quan Đông lẻ loi đó, bỗng nhiên cất
tiếng: “Cái kia, tôi muốn.”
Dù sao cô mang tiền cũng chỉ đủ mua thứ đó, đầu cô cũng nghĩ, không
muốn lãng phí.
Anh trai cửa hàng lại sửng sốt một lần nữa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc
của Nhan Tiêu, còn bắt đầu bỏ tiền, vì thế cười giúp cô lấy mấy sâu Quan
Đông để vào trong cốc.
Ngồi ở bên trong cửa kính, mặt Nhan Tiêu nhìn ra bên ngoài rồi bắt
đầu ăn Quan Đông, nhìn cơn mưa ban đêm.
Ngẫu nhiên có ô tô đi qua, xa xa dưới ánh đèn, hạt mưa rất rõ ràng, um
tùm, dưới ánh sáng còn có hình dạng.
Quan Đông nấu rất lâu rất mềm, đã có chút thay đổi, nhưng rất ngon
miệng, nàng cư nhiên cảm thấy ăn ngon hơn so với mọi ngày, từ trước đến
nay không có phát hiện……
Giống với Vương Gia Vệ trong phim, có người thích ăn đồ ăn hộp sắp
hết hạn, hóa ra cũng sẽ có người thích ăn Quan Đông sắp hết hạn.