Người con gái kia nhìn thấy Nhan Tiêu, bỗng nhiên ánh mắt có chút
né tránh, lại tức giận trừng cô: “Liên quan gì đến cô…… Nhìn cái gì mà
nhìn?”
Nhan Tiêu bị mắng sửng sốt một chút, người phụ nữ kia lại vội vàng
rời đi, Tiểu Giai kéo Nhan Tiêu: “Cậu nhiều chuyện làm gì? Lúc này hỏi cô
ta làm gì?”
“Mình sợ cô ấy bị thương nên mới quan tâm một chút, không phải,
mình làm sao vậy?” Nhan Tiêu không thể hiểu được, chỉ chỉ chính mình.
“Làm người tốt không dễ dàng như vậy, cậu động não một chút đi.”
Tiểu Giai lôi kéo Nhan Tiêu đi về phía cửa hàng tà sữa: “Thôi, hôm nay coi
như cậu làm người tốt một lần, mình liền đồng tình mời cậu một ly trà sữa
hoa hồng.”
Lúc sau trở về, Nhan Tiêu nhắn tin nói chuyện này cho Hoắc Trạch
Tích, hỏi bản thân có phải thật sự làm sai gì hay không.
Lúc sau tan tầm Hoắc Trạch Tích mới trả lời tin nhắn của cô: Là cô ta
có vấn đề, em không sai.
Lúc đó Nhan Tiêu đang ở trên tàu điện ngầm đi về phía trung tâm vũ
đạo, trả lời: Anh không phải nể tình, bạn em nói đó là do em xen vào việc
của người khác, hiện tại em cũng cảm thấy như vậy.
Đại khái Hoắc Trạch Tích đang lái xe, một lát sau mới trả lời cô: Anh
nói em đúng, chính là em đúng.
Nhan Tiêu cười với di động, đang muốn trả lời “Còn dám nói anh
không nể tình”, bỗng nhiên điện thoại kêu, là tin nhắn của anh:
Cho dù không ai cảm kích em lương thiện, lương thiện cũng không
phải là sai.