Mặt Tiểu Giai không đổi sắc: “Chính cậu nói, mình chỉ là giúp cậu mở
rộng một chút.”
Hai người hi hi ha ha đi về cửa hàng trà sữa, đột nhiên nghe thấy có
tiếng cãi nhau, một lát sau còn có tiếng người bị ngã.
Tiểu Giai xem náo nhiệt, nhìn về phía cửa hàng ăn vặt, bĩu môi với
Nhan Tiêu, nói: “Một nam một nữ đang cãi nhau, nữ bị đẩy ngã.”
Nhan Tiêu không để ý, tiếp tục uống trà sữa, bỗng nhiên lại nghe được
tiếng đánh người, ngay sau đó là tiếng khóc của người nữ.
Cô và Tiểu Giai liếc nhau, đều chạy nhanh đi ra ngoài xem tình huống,
quả nhiên là người con trai đang đánh người con gái, chủ tiệm bên cạnh
hoảng sợ, dáng vẻ muốn khuyên can, nói vài câu lại không làm nên chuyện
gì.
Mấy bàn bên cạnh đều đứng lên, có bắt đầu cầm điện thoại chụp ảnh.
Bỗng nhiên người con trai quát to: “Các ngươi mẹ nó ai dám chụp
ảnh, tôi đánh người đó.”
Giờ phút này Nhan Tiêu chỉ muốn thăm hỏi tổ tông người con trai kia,
lấy điện thoại ra muốn gọi 110, còn không có gọi được, bảo vệ trường học
tới trước, bắt người con trai lại.
Dáng vẻ người con gái kia dường như không có việc gì rồi sửa lại tóc
đứng lên khỏi mặt đất, Nhan Tiêu nhận ra, là bạn học cùng lớp của cô,
người con trai kia hình như là bạn trai cô ấy, cũng là người khá có tiền gọi
là phú nhị đại, thường xuyên nhìn thấy cô ấy ở trong nhóm hoặc ân ái với
bạn trai.
Tiểu Giai lôi kéo Nhan Tiêu phải đi, Nhan Tiêu không nhịn được, cẩn
thận gọi cô ấy một tiếng: “Cô không sao chứ?”