Anh chưa nói dứt lời, Nhan Tiêu cẩn thận suy nghĩ tình cảnh hiện tại
một chút, đột nhiên nhịn không được: “Phụt ha ha ha ha……”
Hoắc Trạch Tích: “……”
Nhan Tiêu hoảng loạn vội vàng lấy giấy, giúp anh lau kem đánh răng
bắn lên mặt: “Rất xin lỗi, em không phải cố ý……”
Thấy vẻ mặt giống như máy chết của anh, Nhan Tiêu vẫn không nín
được cười, vừa cười vừa run rẩy tiếp tục lau mặt cho anh.
Cuối cùng Hoắc Trạch Tích không nhịn được, cầm cổ tay cô: “Đừng
lau.”
Ngay sau đó ôm cô thả xuống khỏi bồn rửa tay, tức giận rửa mặt lần
thứ hai.
Thẳng cho đến lúc ngồi trên xe, anh vẫn nghiêm trang thề sẽ không
làm lại hành động ngu xuẩn này một lần nữa, Nhan Tiêu ở một bên cười
trộm.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua những tán cây lá cây
chiếu vào cửa sổ xe, Nhan Tiêu mở cửa kính, mở ra đúng lúc gió thổi: “Tối
hôm qua mưa lớn, hôm nay không khí thật trong lành!”
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Nhan Tiêu nhịn không được nhìn thoáng
qua Hoắc Trạch Tích, anh vẫn chuyên tâm lái xe, sợi tóc ở dưới ánh mặt
trời biến thành màu vàng nâu, hiện lên vẻ mặt nhìn nghiêng rất ôn nhu,
Nhan Tiêu nhìn ra, thật là muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó.
Chiếc xe chạy qua một công viên nhỏ, Nhan Tiêu thấy một người mẹ
mang con đi dạo trên mặt cỏ, còn ở trên ghế có mấy đôi người già đang
ngồi nghỉ ngơi.