“Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon……” Tốc độ nói của anh rất chậm,
càng ngày càng bằng phẳng, lúc dừng lại, hô hấp của Nhan Tiêu đã tăng
thêm, nhợt nhạt tiến vào giấc ngủ.
Nương theo ánh đèn màu vàng ấm áp, anh thấy rõ vẻ mặt thản nhiên
khi ngủ của cô, rõ ràng đến tất cả lông tơ đều hiện lên, làn da tinh tế nõn
nà, anh chống cánh tay nhìn cô, dùng ánh mắt từng giây từng phút giữ lấy,
cảm nhận được hương sữa ấm áp của cô phả lên, hơi thở sạch sẽ.
Cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn, thành kính không
nhiễm tình dục.
-
Đêm nay ngủ rất ngon, lúc Nhan Tiêu bị đánh thức rất không tình
nguyện, bị bác sĩ Hoắc túm lên, lại mềm sụp ngã xuống, bị túm xuống
giường, một giây lại nhảy trở về: “Nằm mười phút! Bác sĩ Hoắc cầu xin
anh……”
Hoắc Trạch Tích không có biện pháp đánh thức cô, nhìn cô trong chốc
lát, lại bế ngang cô lên, Nhan Tiêu hoảng sợ, “Làm gì?”
“Đi rửa mặt đánh răng.”
Bị ôm ngồi ở bồn rửa tay, mắt Nhan Tiêu buồn ngủ mông lung, Hoắc
Trạch Tích giúp cô lấy kem đánh răng đánh răng, Nhan Tiêu chỉ phụ trách
há mồm, giống như một đứa trẻ khiến Hoắc Trạch Tích giúp cô đánh răng,
cuối cùng cơn buồn ngủ cũng giảm hơn phân nửa, trợn tròn mắt nhìn anh:
“Hoắc y hừ (bác sĩ Hoắc ), anh ăn ( nhẹ ) chút!”
“Đừng nói chuyện, kem đánh răng phun toán loạn.” Hoắc Trạch Tích
cau mày.