Diệp Công thích rồng?
Nhan Tiêu đột nhiên không cam lòng: “Em mới không có, không phải
nói vào lúc đó, con gái rất thoải mái sao?”
Hoắc Trạch Tích bị cô làm cho nghẹn lại, lại cau mày, trong lúc nhất
thời không biết nên đứng đắn giáo huấn hay là……
Cuối cùng anh cũng thoáng buông cô ra, “Em không cần nói nữa, ngủ
đi.”
Nhan Tiêu nhịn không được cười, mấy ngày nay không ngủ được, xác
thật cũng rất buồn ngủ, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Hoắc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Anh Hoắc ngủ ngon.”
“…… Ngủ ngon.”
“Hoắc Hoắc ngủ ngon.”
“……”
Nhan Tiêu trợn mắt: “Tại sao anh không nói ngủ ngon?”
“Nói thêm gì nữa sẽ đến sáng mai mất.”
Ánh mắt Nhan Tiêu lấp lánh, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh: “Em thích nghe
anh nói ‘ ngủ ngon ’, anh vừa nói em liền muốn ngủ.”
Hoắc Trạch Tích bất đắc dĩ nhìn cô, lại thoải mái thỏa hiệp: “Ngủ
ngon.”
“Ukm, còn muốn.”