Nhan Tiêu: “…… Em muốn nghe chính miệng anh kể, tại sao lại
muốn nghe trong máy tính?”
“Đêm nay em ngủ với anh?”
“A.” Một tiếng điều.
Trong mắt anh hiện lên ý cười, nhìn cô: “Không sợ?”
“Sợ, sợ cái gì?” Giọng nói của Nhan Tiêu lộ ra có chút chột dạ, lại ho,
“Giường anh rất mềm, ngủ thoải mái hơn so với bên kia.”
Anh lên tiếng: “Có muốn đổi hay không?”
“Đổi làm gì? Về sau mỗi ngày em đều sang bên này ngủ.”
Nhan Tiêu có chứng cứ thuyết phục bản thân không lúng túng.
Hoắc Trạch Tích thấp giọng cười, Nhan Tiêu lại ngẩng đầu nhìn anh,
bổ sung một câu: “Ngủ với anh.”
Anh cười nhướng mày: “Ngủ với anh?”
“Đúng vậy, ngủ với anh.” Nhan Tiêu nhẹ giọng nói ở bên tai anh.
“Em là Diệp Công thích rồng*.” Hoắc Trạch Tích không để ý tới sự
khiêu khích của cô, vén tóc của cô về đằng sau, “Nhanh ngủ đi, ngày mai
còn lên lớp.”
*)DIỆP CÔNG HIẾU LONG Diệp Công thích rồng; chỉ ra vẻ yêu
thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất
thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được,
đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy.
Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy)