Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, giữa lông mày hơi cau lại, cô hỏi:
“Anh tìm em rất lâu?”
“Rất lâu.”
Nhan Tiêu áy náy, nói không nên lời, anh giúp cô lau đi nước mắt,
trong ánh mắt không giấu được vẻ đau lòng: “Về sau không được như vậy.”
Trong phòng ánh đèn nhàn nhạt, Nhan Tiêu nhìn anh, nửa khuôn mặt
anh ở trong bóng tối, bóng dáng anh ở trong ánh mắt, có vẻ ôn nhu lại chân
thật.
Nhan Tiêu im lặng trong chốc lát, cất tiếng: “Con người của em có rất
nhiều khuyết điểm, nói chuyện thường không nghĩ ngợi gì, làm việc cũng
sẽ không quá cẩn thận, rất dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy chán
ghét, em đều biết, cũng từ từ tỉnh lại.”
Hoắc Trạch Tích dừng trong chốc lát, nói: “Đó là tính cách của em,
không phải khuyết điểm.”
“Em còn rất hay nghi ngờ, luôn nghi ngờ anh.” Giọng nói của cô cũng
nhỏ lại.
“Nhan Tiêu……” Bỗng nhiên anh thấp giọng gọi cô một tiếng, Nhan
Tiêu ngẩng đầu, “Ukm?”
“Em phải biết rằng, rất nhiều lúc anh sẽ đối xử với em giống đứa bé,
không phải bởi vì cảm thấy em ấu trĩ……”
Anh ôn hòa trầm tĩnh nhìn cô chăm chú, nói chuyện từng câu từng
chữ, hết sức nghiêm túc.
Nhan Tiêu nằm ở trong khuỷu tay anh, trầm mặc nghe.
Anh nói: “Đây là cách mà anh yêu em.”