Không thể khống chế mà nghi ngờ, lo được lo mất, mà trước đây chưa
từng xảy ra tình trạng như vậy, cô cảm thấy, bản thân thật sự bị bệnh.
Nghe cô nói xong, qua lúc lâu, bóng dáng Hoắc Trạch Tích mới khẽ
nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh: “Lại đây.”
Nhan Tiêu đi qua, ngồi ở bên cạnh anh, khuôn mặt cô toàn là nước
mắt, Hoắc Trạch Tích giơ tay muốn giúp cô lau đi nước mắt, lại thu lại, chỉ
nhìn cô, “Vì sao trước kia em không nói cho anh?”
“Em sợ……”
“Sợ cái gì?”
Sợ anh cảm thấy em phiền phức, sợ anh và Ngụy Tâm Trúc sẽ quay
lại, sợ……
Cuối cùng Nhan Tiêu không nói ra, chỉ lắc đầu, “Anh dẫn em đi khám
bác sĩ tâm lý được không?”
Hoắc Trạch Tích không biết, thế nhưng cô lại nghi ngờ bản thân có
bệnh, giấu chuyện ở trong lòng, đến cuối cùng đã khiến cô khổ sở bao
nhiêu.
Ánh mắt anh an tĩnh, nghe cô nói xong, thở dài một hơi, chung quy
vẫn ôm cô, “Không cần nghĩ linh tinh, em rất tốt……”
Cuối cùng Nhan Tiêu nhịn không được, ôm lấy anh khóc lớn, bị anh
bế lên giường, nằm ở trong ngực anh.
Trên mặt vẫn toàn nước mắt, Hoắc Trạch Tích vén tóc dính vào mặt cô
lên: “Trước đó em cứ chạy đi như vậy, có biết anh lo
lắng bao nhiêu hay không? Đã trễ thế này, còn mưa to, đi chỗ nào
cũng không tìm thấy em……”