Lướt qua phong cảnh trong chốc lát, Nhan Tiêu nhìn đến không tự
giác cười lên, giọng nói của Hoắc Trạch Tích bên cạnh truyền đến: “Cười
ngây ngô cái gì?”
“Em đang cười?” Nhan Tiêu sờ mặt, lại nhìn về phía gương xe trong ô
tô, quả nhiên thấy khóe miệng còn chưa mất đi ý cười.
Cô nói: “Thời tiết tốt nên em rất vui vẻ.”
Rất nhanh đến trường học, Nhan Tiêu tháo dây an toàn, nghĩ nghĩ lại
bổ sung: “Có anh ở bên cạnh, kỳ thật thời tiết tốt hay không đều vui vẻ.”
Nói xong cô đẩy cửa xe ra, đột nhiên cảm thấy nói ra lời nói này có
chút thẹn thùng, mấp máy môi cười với anh: “Em đi đây!”
Anh hơi gật đầu, Nhan Tiêu xoay người lúc sau lại quay đầu vẫy tay,
thẳng đến khi cô hoàn toàn đi vào cổng trường, Hoắc Trạch Tích mới
chuyển động tay lái rời đi.
-
Hôm nay Nhan Tiêu, trong trạng thái hoàn toàn như được sống lại,
Tiểu Giai nói, chính là “Một con yêu tinh vừa mới hút máu người”.
Nhan Tiêu xì một tiếng khinh miệt: “Hút máu người chính là con
muỗi, yêu tinh là hút tinh khí của người.”
Không thể tưởng được những lời này khiến cho Tiểu Giai suýt nữa
cười bò ra, Nhan Tiêu không còn lời nói nhìn cô, sau một lúc lâu Tiểu Giai
mới kìm nén lại được, nói: “Được, mình sửa lại, hôm nay cậu, là một nữ
yêu tinh chuyên hút tinh khí đàn ông.”
Nhan Tiêu tức giận đá cô ấy: “Cậu có thấy nhàm chán hay không?
Mọi thời điểm đều như vậy?”