Nhan Tiêu hơi sững sờ: “Cho nên ý anh là gì?”
Cô chỉ tự tìm bậc thang cho cô đi xuống mà thôi, bác sĩ Hoắc anh nghĩ
chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm vui như vậy hay không?
Anh tiếp tục: “Trình độ giáo dục và phương diện yêu thích này thì có
quan hệ gì? Em không hay nghe những cái đó được gọi là chuyên gia nói
linh tinh.”
Nhan Tiêu rất muốn khóc, “Vậy ý anh là gì?”
Mặt anh không đổi sắc, thản nhiên: “…… Trừ bỏ tiếp thu, anh còn có
thể có ý gì khác?”
Ha hả ha hả.
Dáng vẻ bất đắc dĩ.
Lòng tự trọng bị tổn thương Nhan Tiêu nhịn không được, đẩy bả vai
anh ra: “Anh nói chuyện thật là tổn thương người!”
Hoắc Trạch Tích không hiểu: “Anh nói không đúng?”
“Trừ bỏ tiếp thu anh còn có thể có ý gì khác? Anh là khó tiếp thu bao
nhiêu?” Nhan Tiêu nói có chút kích động, thân thể cũng phập phồng theo,
đã quên giờ phút này vẫn còn đang
ngồi trên đùi anh.
“Em có thể ngồi im hay không?” Anh thoáng nâng Nhan Tiêu lên một
chút.
“Anh nói cho rõ ràng!” Nhan Tiêu lại đẩy tay anh đặt trên eo cô, ngồi
sát vào để nói.